NKHT – Phượt Sapa – Hà Nội .Phần 2

Ngày đầu tiên: Bắc Giang – Hà Nội

Phần 2: Đến Hà Nội và đi một chuyến tàu đáng nhớ

Sau một hồi lang thang trên cánh đồng lúa Bắc Giang xinh đẹp, chúng tôi phải quyết định bỏ dỡ cuộc tham quan và trở về nhà vì trời đột nhiên mây đen kéo đến vần vũ trên đầu, và mưa bắt đầu rơi, buồn khôn tả bởi còn quá nhiều cảnh đẹp chưa kịp chụp lại. Chán quá đành về nhà ngủ một giấc cho đỡ say, đến tầm 4h thì bọn tôi chào từ biệt cả gia đình, bạn tôi vào ôm bà lần cuối sau khi hứa hẹn năm sau sẽ “chống lầy” rồi cả hai lên xe thẳng tiến về thủ đô.

Vì đi chuyến tàu đêm nên chúng tôi dự định khi đến Hà Nội thì sẽ đi quanh quẩn ăn uống một chút rồi mua vé tàu đi luôn. Cũng may gia đình họ hàng bạn tôi ở ngoài này nhiều nên bọn tôi đã hẹn được một chị gái xinh đẹp, Rin (chưa có người yêu) làm hoa tiêu dẫn đường ăn chơi tại Hà Nội, đi chơi đâu mà có thổ địa dẫn đường chỉ lối thì quả là rất tuyệt vời.

Pr cho chị Rin tí, xinh thế này có anh trai Hà Nội nào có ý định làm quen không??

Vào đến nội thành Hà Nội phải đi qua một cái cầu gì đó dài kinh khủng, đi mất gần 20p mới đi xong hết, quên mất hỏi taxi tên cầu là gì rồi, mà nó dài cứ như là đại lộ Võ Văn Kiệt vậy. Chúng tôi hẹn chị Rin ở tòa nhà Indochine nơi chị làm, sau một chầu cafe HighLands cả nhóm cùng nhau đi ra ga Hà Nội mua vé đi Lào Cai. Ban đầu chúng tôi dự định là sẽ đi loại tàu SP3, nhưng mụ bán vé lại nói rằng không có loại tàu đấy?? Mặc dù đã tham khảo rất kỹ trên website đặt tàu nhưng mụ vẫn quả quyết là không có loại tàu và loại ghế như mình muốn. Thế là đành phải đặt ghế chuyến tàu tệ hơn, giá cũng rẻ hơn một chút, tàu LC1 chuyến 21h50. Chi tiết hơn về loại tàu, vé tàu, lịch trình tham khảo các bạn có thể tham khảo note này:

http://www.facebook.com/notes/tr%C6%B0%C6%A1ng-hu%E1%BB%B3nh-thanh-li%C3%AAm/chi-ti%E1%BA%BFt-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-sapa/10151921082608455

Sau khi mua vé xong, cả nhóm được chị Rin dắt đi ăn một quán cực ngon và rẻ, quảng cáo cho mọi người biết để ra Hà Nội ăn chơi cho tiết kiệm nhẹ nhàng. Tên quán đặt rất chi là liên quan tới con người và bản chất thật của tôi: Quán Sáu Múi, địa chỉ 36 đường quanh hồ Ba Mẫu, vị trí sát bờ hồ mát mẻ, nhà vệ sinh bên trong hoặc lộ thiên xuống hồ rất tiện lợi, nhân viên cũng dễ thương và thân thiện mà không biết có 6 múi thật không?

Bia Hà Nội được bán trong cái vại như vầy để giữ lạnh và hương vị bia. Quán có khá nhiều món ngon, đơn cử ngày hôm đó chúng tôi được thưởng thức: bò nam phi, ếch rang muối, tôm hấp ớt xả, ngọn su su xào ăn no cành mà vẫn còn dư lại nhiều.

Món tủ của quán: Bò chiên kiểu Nam Phi. Thịt bò lớp vỏ ngoài giòn giòn cắn vào bên trong lại mềm tan ra, dùng kèm với khoai tây thái sợi chiên giòn, rưới thêm một lớp sốt dứa và mayonaise thơm ngậy lên trên.

Ếc rang muối, chắc bắt ngay dưới hồ lên nên tươi và ngon, muối hấp vừa phải

Hai món kia không chụp được vì hết pin, nhưng nhìn chung tất cả đều ngon. Lần sau ra nhất định ghé lại!

Đánh chén no say xong xuôi đâu đó, bọn tôi lên đường về nhà chị Rin để tắm rửa, sửa soạn trước khi ra ga lên tàu. Thật là trùng hợp vì nhà chị Rin lại đối diện ngay chỗ mình ở ngày xưa lúc lần đầu ra Hà Nội, quán xôi thị gần đó vẫn chưa dẹp tiệm mặc dù mình đã ra sức trù ẻo cách đây nhiều năm vì tội xôi dở lại còn chửi khách, ý chí con người ta quả thật sắt đá và bền bỉ!

Chào tạm biệt chị Rin chúng tôi đón taxi ra ga để lên tàu, phải mất một lúc tìm kiếm và bị bảo vệ chửi vì đi lộn cửa thì chúng tôi mới vào đến sân ga và lên tàu, trong lúc kéo hành lý xềnh xệch đi tìm tàu đột nhiên tôi lại thấy chuyến tàu SP3 mà ban đầu chúng tôi dự định đi đang đậu sờ sờ trước mắt, ấy vậy mà con mụ bán vé kia lại nói là không có chuyến này, ép chúng tôi phải mua chuyến LC1, vừa đi chậm lại hay dừng bắt khách thêm. Kinh nghiệm là lần sau trước khi đi các bạn phải gọi điện thoại để đặt chỗ trước, ra đến nơi mua thì kiểu gì cũng bị chèn ép, làm khó.

Nghĩ cũng kệ, thôi thì đi thử cho nó có trải nghiệm, và quả nhiên là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Chúng tôi mua 2 chỗ ngồi sát nhau, tưởng là mỗi người một ghế những lại là 2 chỗ trên cùng một băng ghế, ghế chỉ dài tầm 1m5, cứ hai băng ghế quay đầu vào nhau tạo thành một “phòng nói chuyện” giữa 4 người, tổng diện tích cái phòng đó chỉ tầm 1,8×1,5m. Bốn người ngồi bình thường thì đầu gối tôi có thể chạm vào đầu gối người đối diện, chật chội và bức bối không thể tả.

Hình chụp băng ghế, mộ trong hai người phụ nữ này sau đó đã phải trải nilong chui xuống gầm gế để được co duỗi thoải mái, không những thế, một chút nữa khi tàu bắt thêm khách thì còn có thêm 2 người ngồi vào cái ghế đó, cảnh tượng người chồng người, người trên đưa chân vào người dưới nhìn thật quá ngán ngẩm.

Chụp vội cảnh tượng trên tàu khi đã về khuya..

Mặc dù khá là mệt mỏi, trên suốt chuyến tàu bạn tôi có ngủ được vài giấc nhưng chập chờn, còn tôi thì không dám ngủ. Phần vì không thoải mái, phần thì sợ bị trộm hành lý, ngay phía sau băng ghế của bọn tôi là một đám du thủ du thực nào đó nhìn là đã không thấy đàng hoàng rồi, có một cặp ngồi gần bị tụi nó chọc ghẹo, nghe mà phát bực. Cả đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua, ngồi đối diện chúng tôi là hai người đàn ông, một anh đi làm thuê (tôi đoán vậy) mặc áo thun trắng đóng thùng chỉn chu, khuôn mặt lúc nào cũng không được vui vẻ, đôi mắt ưu tư có lẽ vì phiền muộn cuộc sống. Còn người kế bên là một lão trung niên gầy gò trông như nghiện, tay chân lúc nào cũng run run như thiếu thuốc, mỗi lần có cơn gió lạnh thổi qua khe cửa là lão lại co ro trông đến tội.

Thi thoảng tôi có gục đầu xuống, nhắm mắt thư giãn cho đỡ mỏi mệt một chút thì lâu lâu lại giật mình bởi nhân viên đẩy bán hàng lại đẩy xe qua toa, vừa đẩy vừa rao “ai mua bánh kẹo, thuốc lá, nước suối, sữa tươi…” một cách máy móc và đầy vẻ chán nản. Có lẽ họ đã quá mệt mỏi và làm công việc đáng chán này trong rất nhiều năm rồi. Càng về đêm gần sáng sau khi dừng lại ở nhiều trạm thì càng có nhiều người bán hàng rong lên tàu hơn, cứ thế họ thi nhau lần lượt đi rao, người bán bắp, người bán nước chè nóng, cho thuê điếu cày hút thuốc lào…mặc kệ ai ngủ cứ ngủ, họ cứ rao vì đồng tiền mà chẳng sợ làm phiền ai. Nhưng vì quá mệt mỏi nên những người ngủ vẫn cứ say giấc, còn tôi cũng giật mình và thức được cũng nhờ những lời rao bất chợt đó.

Trời càng về đêm gần sáng lại có thêm nhân viên toa tàu mời chào chúng tôi mua vé giường nằm không, chỉ có 50k thôi. À có thể là họ thông đồng với những người bán vé để tuồn vé chợ đen ra bán hoặc có thể là toa giường nằm ế khách quá nên ra các khoang ghế ngồi mời mọc. Đang lúc mệt mỏi nghe cũng có vẻ hay nhưng nghĩ lại thì dù gì cũng đã lỡ nằm gai nếm mật cả đêm rồi, giờ mà vào giường nằm thì cảm giác hành xác nó không được trọn vẹn nữa nên thôi, chúng tôi quyết định ngồi tiếp và trò chuyện cho đến khi sáng trời.

Tàu khởi hành lúc 22h đến khoảng 6h thì trời đã tờ mờ sáng, khoang tàu cũng đã thưa khách dần, tôi đang lo lắng vì chưa biết đến ga sẽ bắt xe đi Sapa như thế nào thì có một bác gái đeo túi trước ngực đon đả đến mời đi xe khách lên Sapa, giá 50k/1 lượt đi. Vì cả hai đều cần nhau nên cuộc thương lượng diễn ra nhanh chóng, tôi cho bà ta số điện thoại để tí nữa nhà xe gọi đi. Những ai đi lần đầu cũng đừng nên lo lắng, vì nhà xe nhiều như quân Nguyên, đội ngũ cò xe lại còn đông hơn gấp bội, cứ bước xuống ga là họ bu vào giành giật mình ngay, không lo không lên được Sapa.

Khoảng 7h30 thì tàu tới ga Lào Cai, chúng tôi vui mừng như chim được xổ lồng vậy, giai đoạn hành xác đã qua rồi. Vừa xuống tàu tôi bắt điện thoại gọi ngay cho nhà xe rồi được đưa lên xe đi Sapa. Phải mất một lúc sau khi nhồi nhét khách đầy xe thì tài xế mới bắt đầu khởi hành rời ga Lào Cai thẳng tiến đến Sapa thơ mộng. Trời cũng không lạnh như chúng tôi nghĩ, hay lại vì chúng tôi quá háo hức? Chỉ một tiếng nữa thôi chứ mấy là tôi được thấy ruộng bậc thang rồi!!

Phần hai hơi ít hình nên Bonus mọi người một tấm khi vừa lên Sapa

Leave a comment