Phượt miền Tây – Ngày thứ hai, phần 2

Trong lúc tham quan Miếu Bà tôi được rất nhiều người lái xe ôm mời chào đi lên núi Sam, nghe đâu trên núi Sam có tầm nhìn đẹp lắm. Vậy là tôi lại quyết định đánh xe lên núi coi chơi cho biết, kể đến chuyện núi Sam nghĩ lại vừa buồn cười vừa thấy mình củ chuối quá thể. Trước khi bắt đầu đi tôi đã cẩn thận hỏi sơ sơ anh gửi xe đường nào để lên núi, mấy ảnh chỉ là cứ đi bọc theo đường dưới chân núi là thấy đường lên núi Sam, vậy là tôi cứ đi theo chỉ dẫn đúng một vòng chân núi để quay trở lại…Miếu Bà. Lúc này trong lòng tôi cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng mình đã đi và quan sát kĩ lắm rồi mà sao không thấy con đường nào đâu? Hay ý của mấy anh giữ xe đi một vòng vậy là đúng đường núi Sam rồi? Mà cảnh trên đường ngoài một vài ngôi chùa nữa, nghĩa trang liệt sĩ thì cảnh có gì đẹp đâu? Cảm thấy khá thất vọng nên tôi quay xe đi về trung tâm thành phố luôn.

Trên đường đi về tôi cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó, cảm thấy chán chán vì ở Châu Đốc ngoài cái núi Sam ra còn có cái gì để coi đâu, bây giờ cũng mới có 2h chiều không lẽ giờ vô mướn nhà nghỉ nằm ngủ??? Vậy là mặc dù đã đi vào tới chợ Châu Đốc rồi tôi vẫn quyết định vòng xe trở lại núi Sam một lần nữa. Quả nhiên quyết định này đã không làm tôi phải thất vọng, thì ra có một con đường nhỏ dẫn lên núi nằm cách nghĩa trang một chút, nếu không để ý thì rất dễ bỏ qua. Đường lên núi không được đẹp lắm, khá dốc và gập ghềnh, chạy chở hai người phải cẩn thận để số mạnh một chút.

Khi đã đặt chân lên đỉnh núi thì hãy cẩn thận, khung cảnh ở đây có thể làm bạn xúc động mạnh đấy. Từ trên nhìn ra phía xa, khắp xung quanh đều là những cánh đồng lúa rộng bao la bát ngát, thẳng cánh cò bay. Từ đỉnh núi bạn có thể thấy kênh Vĩnh Tế, nhìn sang tận biên giới Campuchia. Một cảnh tượng hết sức ngoạn mục của quê hương, đất nước mà lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Xem một tấm ảnh đẹp, bạn sẽ thấy nó đẹp, nhưng đối với người chụp hình, người chứng kiến tận mắt cảnh tượng này thì chỉ có dùng từ “tuyệt vời” mới diễn tả hết được cảm xúc. Một niềm tự hào xen lẫn một chút choáng ngợp cứ dâng lên trong lòng khiến tôi chỉ muốn hét lên rằng “Tôi yêu Việt Nam!!”.


Thật tuyệt vời

Hai người bạn nước ngoài mà tôi quen, nhờ họ mà tôi mới có một bức ảnh để đời ở nơi này

Lúc tôi vừa lên tới đỉnh núi trời vẫn còn khá nhiều sương mù che mất tầm nhìn, tôi đành vào quán nước ngồi chờ đợi một chút để cho sương tan mới có thể chụp hình được. Cô chủ quán thấy tôi mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh cũng chỉ tôi chỗ nào đẹp để chụp, cổ nói ở đây trời đẹp nhất là sau khi tạnh mưa, lúc đó bầu trời xanh trong rất đẹp, nếu may mắn còn có thể thấy được cả cầu vồng nữa. Nghe cô kể mà tôi ham quá trời, nhưng có lẽ đành chờ một dịp khác vậy, chắc chắn tôi sẽ quay lại đây vào một ngày không xa nữa, chắc chắn!

Sau khi thỏa mãn tầm mắt cùng những shot hình đẹp tôi mới vui vẻ quay trở về thành phố Châu Đốc tìm chỗ nghỉ ngơi. Từ núi Sam bạn chỉ cần đi thẳng cho tới đi vào đến chợ Châu Đốc là tới trung tâm thành phố. Loanh quanh tìm khách sạn một lúc xung quanh chợ không có chỗ nào giá cả phải chăng, may thay tôi tình cờ đi vào đường Trưng Nữ Vương, trên đường này có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ cho các bạn tha hồ chọn lựa, giá cả tầm 250k đổ lại thôi, bạn có thể thoải mái trả giá. Vừa chụp được bức ảnh đẹp trên núi Sam xong tôi đã muốn khoe ngay với bạn bè rồi! Gần gần có cũng có vài cửa hàng internet khiến tôi rất hài lòng, sau khi thuê nhà nghỉ tắm rửa sạch sẽ tôi phi thẳng ngay ra tiệm net để up ảnh liền.

Về vấn đề ăn uống ở Châu Đốc thì bạn có thể lòng vòng ra khu xung quanh chợ, nhất là ở gần công viên trung tâm có bán rất nhiều đồ ăn. Nhưng tôi xin đề nghị một chỗ ăn rất ngon ở sát bên hông chợ Châu Đốc, đó là một quán bán cháo Quảng hải sản cực ngon. Cháo sệt được nêm nếm gia vị rất vừa ăn, cháo ăn không cũng ngon hoặc ăn kèm với tôm, mực, sò huyết, giò cháo quẩy là tuyệt cú mèo luôn.


Tô cháo thơm ngon đủ làm ấm lòng chiến sĩ qua đêm


No cái bụng rồi tôi tiếp tục lên xe lượn vài vòng để ngắm cảnh phố đêm, thành phố Châu Đốc nhỏ và bình thường không có gì nổi bật để xem. Chạy chán chê một lúc tôi quyết định kiếm chỗ nào đó nhâm nhi ly cà phê cho thanh tịnh. Wow, cũng thật tình cờ khi vừa đi đến đường Lê Lợi thì tôi bắt gặp một quán cafe bé nhỏ xinh xinh như vầy, nhìn y như những căn nhà ở phố cổ vậy:


Bên trong quán bài trí khá dễ thương, cà phê cũng thơm ngon đậm đà

Khi ly cà phê cạn cũng là lúc tôi vươn vai ngáp dài một cái, chà lạ ghê uống cà phê mà bị…phê. Vậy là lại thêm một ngày nữa qua đi với nhiều điều khó quên đọng lại trong tâm trí, một ngày khá là tuyệt vời và mệt mỏi đủ để ru tôi vào một giấc ngủ thật say đêm nay. Ngày mai tôi lại lên đường!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s