Phượt miền Tây – Ngày thứ ba

Sáng sớm ngày thứ 3, sau một giấc ngủ ngon tôi chào tạm biệt “Vương quốc mắm” bằng một tô bún cá chả mực ở núi Sam rồi tiếp tục lên đường. Hôm nay tôi sẽ đi dọc đường kênh Vĩnh Tế hướng về rừng tràm Trà Sư, cuối ngày sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại Hà Tiên.

Từ núi Sam đi tơi kênh Vĩnh Tế phải đi qua những con đường nằm giữa những cánh đồng lúa rộng lớn mà hôm qua tôi đã thấy từ trên đỉnh núi Sam. Kênh Vĩnh Tế chạy dài từ Châu Đốc đến tận Hà Tiên đem lại rất nhiều lợi ích cho giao thông và nông nghiệp. Thi thoảng trên kênh tôi chợt bắt gặp một chiếc ghe chài cá, một vài con thuyền lớn rẽ nước chạy phăng phăng trên kênh, những tán lá cây đổ bóng dài trên mặt nước, hay nhìn ra phía đằng xa chân trời kia là một cánh đồng xanh mướt không biết đâu là điểm kết thúc. Cuộc sống và cảnh vật hai bên bờ kênh đều rất đẹp, thanh bình mang lại cho tôi một cảm giác rất nhẹ nhàng, nhất là khi đi vào buổi sáng sớm còn mờ sương.


Con đường còn mờ sương sáng sớm


Một góc kênh yên bình

Một chiếc ghe chài cá trên kênh

Thi thoảng cũng có những con thuyền lớn chạy qua

Cánh đồng lúa rộng phía xa chân trời

Tranh thủ tự sướng một tấm bên bờ kênh

Tiếp tục xuôi theo dòng kênh để đến rừng Trà Sư, đoạn đường ngày hôm nay tôi đi khá hẻo lánh, chạy miệt mài mà xung quanh chỉ toàn thấy đồng ruộng, khi thì quanh co vài đoạn trong thôn xóm. Phải công nhận Google Maps chỉ đường tốt thật, khi mũi tên trên bản đồ chỉ đạt đến điểm cuối cùng cũng là lúc tôi thấy bảng khu du lịch Trà Sư ngay trước mắt. Mua vé đi xuồng máy hình như là 150k thì phải, mua vé xong tôi gửi lại tripod ở chỗ quầy rồi lên xuồng luôn, đi cùng tôi là hai vợ chồng người nước ngoài và 2 hướng dẫn viên du lịch. Rừng ngập trong nước nên ta chỉ có thể dùng xuồng di chuyển ở đây, cũng giống như khi Cồn Phụng ở Bến Tre, lời khuyên của tôi là luôn phải cẩn thận đồ đạc của mình để tránh bị đánh rơi xuống nước.


Đường vào Trà Sư

Lâu lâu có một vài chú chim thình lình lao ra từ những ngọn cây

Mùa này bèo vẫn chưa nhiều


Đi xuồng máy được một lúc thì chúng tôi dừng chân ở một trạm để chuyển sang đi ghe người chèo. Mục đích đi ghe là để bạn có thể khám phá vẻ đẹp của rừng một cách chậm rãi, kỹ càng. Đi ghe chèo không gây ra tiếng động lớn làm các loài chim hoảng sợ, nhờ vậy bạn sẽ có cơ hội chụp được nhữn bức hình của chúng. Một phần cũng vì đoạn này cây cối chằng chịt quá đi xuồng máy không có được, chèo ghe dễ bẻ lái hơn. Ngồi trên chiếc ghe chậm rãi lướt đi giữa một không gian thiên nhiên xanh ngát thế này thật là một trải nghiệm khó quên.


Đặt bẫy cá trong rừng

Cô gái ghe cho tôi

Những chiếc ghe chậm rãi chở du khách đi tham quan khắp rừng

Một chú chim đang kiếm mồi

Wow, một tổ chim mới đẻ

Trà Sư mùa này chưa được đẹp lắm, theo như lời cô lái ghe chở tôi đi thì Trà Sư đẹp nhất vào tầm tháng 9, lúc đó bèo sinh sôi nảy nở cực mạnh, phủ ngập mặt nước bằng một màu xanh lá tươi tắn, lúc đó nhìn những dòng nước bên trong rừng trông giống như những con đường màu xanh tuyệt đẹp.


Rừng Trà Sư rất đẹp


Ghe đưa tôi lên một trạm dừng chân khác, từ đây đi theo con đường mòn dài khoảng 300m, qua một cây cầu là đến đài quan sát trên cao, ở đây là khu nghỉ ngơi ăn uống phục vụ du khách tham quan trong rừng. Leo lên đài quan sát sẽ cho bạn một tầm nhìn toàn cảnh của rừng Trà Sư, nhìn trên cao cả cánh rừng trông như một chiếc thảm xanh khổng lồ nhìn thích mắt cực kỳ, nếu đang cầm máy ảnh chắc chắn bạn sẽ phải giơ máy lên chụp lia lịa cho xem.


Con đường mòn dẫn tới đài quan sát

Trà Sư nhìn từ trên cao

Đài quan sát cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong tour khám phá Trà Sư, ngắm cảnh đã đời tôi lại rảo bước trở về trạm cũ để chờ xuồng máy đến chở về. Điểm đến tiếp theo sẽ là chợ biên giới Tịnh Biên, chợ này cũng nằm trên đường đi tới Hà Tiên nên tiện tôi ghé qua thử xem sao. So với chợ Mộc Bài thì chợ Tịnh Biên nhỏ hơn nhiều, đồ đạc cũng bình thường không có gì đặc sắc cả, tôi có cảm tưởng như đây là điểm dừng chân để mọi người đi…vệ sinh, vì xung quanh nhà nào cũng treo biển cho đi vệ sinh thu phí cả.

Một ngôi chùa Khmer khá đẹp trên đường tới Tịnh Biên

Chợ Tịnh Biên

Tôi đến Hà Tiên khá sớm khoảng 3h chiều, những lần trước khi đến Hà Tiên tôi nghỉ ngơi tại các khách sạn trong trung tâm thị xã, nhưng lần này tôi quyết định chọn nhà nghỉ Pháo Đài nằm trên mộ ngọn đồi nhỏ ở phía dưới chân cầu Tô Châu. Ở đây cao ráo, lại có tầm nhìn ra biển Mũi Nai, là nơi thích hợp để cho ra đời những tấm ảnh hoàng hôn hay bình minh Hà Tiên đẹp tuyệt vời.


Cầu Tô Châu


Hoàng hôn tuyệt đẹp nhìn từ trên cao

Nghỉ ngơi tắm rửa một lúc tranh thủ lúc còn sớm tôi đánh một vòng quanh Hà Tiên để chụp ảnh. Hà Tiên vừa có biển, vừa có núi, lại vừa có những ruộng lúa xanh bát ngát, thiên nhiên phong cảnh vô cùng hữu tình, tôi có dịp đến chơi Hà Tiên nhiều lần rồi, lần nào cũng phải chạy vòng quanh ngắm cảnh mới thỏa chí. Tuy vậy ngành du lịch ở Hà Tiên có vẻ không được đầu tư phát triển lắm nên hình ảnh của thị xã ít được công chúng quan tâm, đó là một yếu điểm của những nhà lãnh đạo nhưng theo tôi nó vẫn có điểm tốt. Càng có ít người biết đến Hà Tiên thì nó sẽ giữ được vẻ đẹp của mình càng lâu, tôi rất sợ một ngày ở Hà Tiên bỗng dưng đông nghẹt người, xung quanh thì đầy rác rến, những cánh đồng lúa không còn nữa mà thay vào đó là những công trình du lịch mọc lên khắp nơi. Hy vọng những nhà lãnh đạo sẽ tìm được một lối đi đúng đắn để bảo tồn những nét đẹp đặc biệt ở nơi này.


Những chiếc thuyền đánh cá trên Mũi Nai


Một góc Mũi Nai

Làng chài ven biển

Một ngọn núi ở Hà Tiên

Khi lúa được gieo trên cánh đồng, nơi này sẽ đẹp hơn gấp bội phần

Thạch Động, một trong những điểm du lịch chính ở Hà Tiên

Hồ sen trong trung tâm thị xã

Chùa Phật Đà, một trong những ngôi chùa đẹp nhất tôi từng ghé thăm, điểm đặc biệt nhất của ngôi chùa này là cây đa lâu đời ở bên ngoài cùng bộ rễ đồ sộ của nó

Trời Hà Tiên hôm đó hơi nắng, chạy xe một chút bị say nắng quá tôi phải trở về phòng nằm nghỉ mặc dù vẫn còn khá nhiều nơi tôi muốn đi xem, thật sự tôi không muốn đổ bệnh khi chuyến hành trình vẫn còn đang dang dở. Bảo đảm sức khỏe cũng là một vấn đề bạn cần đặt ưu tiên hàng đầu, có sức khỏe thì bạn mới có thể tiếp tục lên đường đi tiếp được, nhất là khi đi một mình không có ai bên cạnh bạn lại càng phải tự chăm lo cho mình tốt hơn. Cách tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng cố gắng đi nếu bạn cảm giác mình đang mệt mỏi, thà bỏ một vài nơi còn hơn ráng để đổ bệnh rồi phải bỏ lỡ cả một chuyến hành trình. Đêm đó ở Hà Tiên tôi đã tự bồi bổ cho mình bằng rất nhiều đồ ăn trong chợ, quả nhiên sáng hôm sau sung sức hẳn lên! 

 
 
 
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s