Chuyến đi bão táp tới núi Gia Lào, Đồng Nai – P1

Phần 2

Cuối tuần vừa rồi tui lại có một chuyến đi vòng vèo nữa coi như là chuyến đi bù sau lễ, vì lễ ở nhà ăn chơi không có đi đâu hết. Đến nay sau khi vật vã retouch hết đống hình mới có thể ngồi an tọa, uống miếng nước ăn miếng bánh lai rai rồi viết lại review cho mọi người đọc chơi đây. Cảm giác đi chơi về được chia sẻ lại thật thích thú!

Lần này là chuyến đi lên núi Chứa Chan, hay còn có cái tên khác là núi Gia Lào. Lần đầu tiên nghe tới cái núi này là do bạn tui kể, bạn ấy cũng chưa đi và muốn đi thử coi thế nào, hai đứa nghe nói cảnh cũng đẹp, cũng có nhiều cái để xem lắm nên hứa hẹn nhau một ngày đẹp trời sẽ cùng lên đường. Hẹn tới, hẹn lui, hẹn hoài, hẹn mãi cho đến tuần trước mới gút lại được ngày đi, thứ 4 ngồi bàn là thứ 7 đi luôn cho nó máu. Đi trong ngày nên tui thấy cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ đem theo máy ảnh, một bộ đồ để thay, nón, mắt kiếng, khẩu trang, bánh trái để ăn trưa. Hẹn hò nhau sáng sớm đúng 5h xuất hành tiến về núi.

Núi Gia Lào nằm ở huyện Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai. Đi cũng ngót nghét cả trăm cây số hơn. Do chuyến đi lần trước Google Maps đã thể hiện nhiệm vụ dẫn đường một cách xuất sắc nên lần này tui lại tiếp tục đặt niềm tin vào bác Google. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu diễn biến cực kỳ khó lường khi tui bắt đầu search ra đường đi từ Q1 tới núi. Ban đầu thấy cũng hơi lạ, là sao lần này search đường dành cho người đi bộ (cũng là đường xe máy) thì Google Maps lại báo không tìm thấy đường?? Bất đắc dĩ tụi tui phải dùng đường dành cho xe ô tô để đi theo. Nhưng mà thay vì đi theo hướng cầu Sài Gòn đổ ra QL1A chạy hướng về ngã 3 Vũng Tàu rồi quẹo đi Long Khánh, thì Google Maps lại chỉ hướng khác đi theo hướng đại lộ Võ Văn Kiệt. 

Khoảng 1h đi đường đầu tiên chuyến đi diễn ra khá thoải mái cho đến đi tụi tui bắt đầu đi sai đường lần thứ nhất, đúng ra là đi lố. Nhưng khi quay đầu lại thì lại không thấy cách nào để đi vào con đường đúng mà bác Google chỉ, ra là Google Maps chỉ theo đường dành cho xe ô tô nên đã dẫn đường cho tụi tui đi qua đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, mà cái đường này không có dành cho xe máy chạy mới khổ. Cực chẳng đã tui đành phải tự nhìn bản đồ rồi mò đường để đi từ từ. Nhưng cũng không ăn thua, cảm giác đường đi có vẻ dài hơn, xa hơn, nhìn trên bản đồ thấy phải đi qua sông nữa nên tụi tui quyết định dừng chân ăn sáng, bơm bánh xe tiện thể hỏi đường luôn cho chắc. 

Chú sửa xe chỉ tụi tui đi hướng ngược lại để ra được ngã 3 Tân Vạn rồi theo hướng cầu Đồng Nai đi tiếp. Ôi trời, biết thế lúc đầu cứ đâm thẳng cầu Sài Gòn mà đi thôi, nãy giờ đánh một vòng vô ích mà không biết. Nhưng mà nghĩ lại cũng chẳng vô ích lắm, tình cờ trên đường quay trở lại tụi tui đi ngang qua phim trường Q9, mấy bạn biết không đây là chỗ tạm trú của “Hội ngựa hoang” trong cái phim “Cô dâu đại chiến 2” dở tệ hại đó. Nhìn phim trường thiệt quá đã, xây kiểu y như lâu đài mà cho quay bộ phim dở hết sức. Dừng lại chụp chọt trước cổng tí xíu rồi cả hai lại lên đường.


Phim trường Q9, còn có tên gọi là Long Island


Tranh thủ làm vài shot hình đẹp

Tới chừng thoát ra được QL1 và đang trên đường đi Long Thành rồi tụi tui vẫn còn dính sự cố. Đang bon bon trên đường sau khi vừa qua Bò sữa Long Thành bỗng nhiên con đường trở thành đường…1 chiều. Hai đứa tui ngơ ngác đi thêm một đoạn nữa thì quẹo phải vào đi đường trong, cũng có bảng chỉ dẫn đi về hướng Long Khánh. Trong thời gian này Google Maps lại tiếp tục chỉ đường mà xe máy đi không được, tức mình quá tụi tui quyết định không chơi Google Maps nữa mà chuyển sang xài Google… miệng, tức là bạ đâu hỏi đó! Đi đường trong một hồi lại quay trở ra đường lớn, lúc này có đi ngang qua nghĩa trang liệt sĩ Long Thành nên cũng ùa vô chụp một chút.


Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành

Lên đường tiếp tục được khoảng 10 phút thì đi ngang qua Thiền Viện Thường Chiếu, một ngôi chùa to đẹp, trước đây tui đã từng vào xem rồi nên tui biết, dự định là trên đường quay trở về sẽ ghé vô vì hiện chùa đang nằm phía bên kia đường đi. Nhưng ta nói, bởi cái số trời nó không cho con người ta làm theo đúng kế hoạch của mình đâu, vừa sắp tới cổng chùa thì xe bị thủng lốp. Cũng may dẫn lên có chút xíu đối diện cổng chùa có chỗ vá xe luôn. Ngẫm nghĩ thôi kệ ngồi nghỉ chân làm ly nước mía rồi hỏi đường đi tiếp cũng được.

Rồi từ đây chẳng biết là bi kịch hay là hài kịch bắt đầu diễn ra, cô bán nước mía và anh xe ôm ở đó nói mấy em đi lố rồi, phải quay ngược trở lại tầm 10km rồi quẹo vô đường 67 đi thẳng mới ra núi Gia Lào… Ôi má ơi, kỳ lạ quá rõ ràng mới nãy hỏi người ta chỉ đi đường này mà ta? Thôi thì đành phải quay lại chứ biết làm sao, nhưng mà tiện thể thì ghé vô Thiền Viện chơi chút vậy.


Thiền Viện Thường Chiếu nhìn từ ngoài vô trong, dịp lễ Phật Đản lần này chùa trang trí rất đẹp

Thầy đang cắt bông trang trí

Nghỉ mệt sau khi làm việc trong chùa

Cây Sala quý hiếm trong chùa

Lúc đó đã là 8h và hai đứa tui bắt đầu chuyến hành trình bão táp mà phải 3 tiếng đồng hồ sau mới tới được đúng nơi cần đến. Nói rằng đây là một sự cố, hay điều mà chẳng ai muốn cũng đúng, ban đầu tui đã nghĩ thế, cảm thấy chuyến đi này có lẽ đã quá thất bại. Nhưng không, càng đi tui mới thấy đó là một thất bại may mắn, trong cái rủi có cái may, quá may luôn! Cũng nhờ đi lạc đường quanh co như vậy tui mới được chứng kiến quá trời những cảnh đẹp ven đường: đi qua những rừng cao xu xanh mát đến nỗi mặc dù ngoài trời đang rất nóng nực nhưng bên dưới những tán lá tui có cảm giác như đang sắp lên tới Đà Lạt, hơi khẽ run run vì những làn gió lạnh thổi qua; ra khỏi rừng cao su lại thấy một khoảng trời xanh bao la, ngước lên nhìn trời là thấy những đám mây khổng lồ muôn hình vạn trạng, sắc nét giữa nền trời trong vắt như pha lê; phía dưới đất là những cánh đồng khoai mì rộng lớn, có nơi cây vẫn còn xanh mướt, có nơi người ta đã thu hoạch, chỉ còn đó một mảnh đất vàng nổi bật giữa không gian; rồi thì có những đoạn đường dốc lên thật cao, nhìn từ xa hai bên là rừng xanh rộng lớn, phía trên là bầu trời tuyệt đẹp, con đường ở giữa nhỏ bé trông như một lối đi dẫn thẳng lên trời; hay những cây phượng đỏ rực mà đã lâu tôi không còn được thấy nay lại xuất hiện trên cung đường đi này…


Chụp choẹt ở rừng cao su


Một cảnh tượng tuyệt đẹp, mây bay như muốn đập vào mặt

Có phải đây là đường lên trời không?

Những hàng cây xanh

Cung đường mát lạnh giống đường lên Đà Lạt

Những cây khoai mì

Phượng nở hoa đỏ rực, lâu lắm rồi tui mới được thấy

Cờ Phật Đản treo ngập đường đi

Đi lố rồi lại đi quẹo lại, đi hết đường này cho tới đường kia, tôi chẳng thể nhớ mình đã dừng chân biết bao nhiêu lần để chụp ảnh, tôi chụp như thể đây là lần cuối cùng mình được cầm máy. Đeo máy ngay trước ngực, tôi chụp cả khi xe vẫn đang lăn bánh, vì có những khoảnh khắc chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ nếu mất thời gian dừng xe lại. Thiên nhiên đẹp quá, hấp dẫn quá, tui chỉ muốn hóa thành con chim để hòa mình vào những rừng cây, để làm chủ cả bầu trời to lớn này. Ôi tôi lại quá xúc động rồi, thú thật là trên đường đi tôi đã hú hét như một kẻ điên rất nhiều lần. Vâng! tôi phát điên vì vẻ đẹp của thiên nhiên.

 

Hình bự coi cho đã: https://www.flickr.com/photos/98726873@N04/sets/72157644649117633/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s